GIỚI THIỆU

Chào bạn,

Tôi tên là Trần Thị Như Ý hiện tại tôi là chủ sáng lập Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế.

Gia đình tôi hiện tại có năm người: Ba, mẹ,  em trai tôi, tôi và chồng sắp cưới.

Để có được chút thành công như ngày hôm nay, ngoài công lao trời biển của ba mẹ, sự chia sẽ gánh vác công việc của chồng sắp cưới, sự động viên của đứa em trai tôi còn nợ ân tình của rất nhiều người thân: dì dượng, cô, ông bà nội ngoại…

Với tôi, gia đình và những ân tình mà tôi nhận được từ lúc nhỏ đến giờ là động lực để tôi phấn đấu, để tôi cố gắng nhiều hơn nữa, để tôi vượt khó và hoàn thành công việc xuất sắc.

ĐI LÊN TỪ NHỮNG THĂNG TRẦM – BỐN BƯỚC NGOẶT CHÍNH TRONG CUỘC ĐỜI TÔI

Tôi có được như ngày hôm nay không hề hơn giản mà nó là kết quả của chuỗi ngày cố gắng và phấn đấu không mệt mỏi.

Thời học trung học, để có thêm tiền cho việc học cứ hè đến tôi tranh thủ dạy thêm, đi bẻ bắp, hái đậu xanh thuê, chà rửa chai nhựa để kiếm tiền

Sau khi học hết trung học phổ thông, để có thể tiếp tục đi học, để có tiền trang trải cho mình tôi đã đi làm thêm rất nhiều, từ dạy kèm, trông tiệm Internet cho đến phụ quán cơm sinh viên, “lương” mà tôi nhận là bữa cơm chủ cho ăn cơm miễn phí cộng với 200.000VND/tháng, rồi bán hàng tạp hóa ở chợ đến bán hoa, cây cảnh ngày Tết…

Với tinh thần không ngại khó, cứ thế tôi bước tiếp ngày qua ngày và tôi cũng đã nuôi thân mình không cần gia đình hỗ trợ. Gần như không còn thời gian để học nữa, nhưng không hiểu sao những phút giây như thế lại khiến mình “thông thái” đến thế, năm nào cũng có kết quả tốt và nhận được học bổng của trường. Mọi thứ bắt đầu ổn hơn và dễ thở hơn!

Trần Thị Như Ý – Đồng sáng lập thương hiệu tranh thêu tay Havina

 Bước ngoặc đầu tiên: Mở quán ăn khi còn là sinh viên năm 2 trường CĐ Tài Chính Kế Toán Quảng Ngãi

Dù khi đó tôi mới là sinh viên năm 2 tại trường CĐ Tài Chính Kế Toán Quảng Ngãi nhưng trong tôi luôn đau đáu, khát khao phải làm cái gì đó bán riêng cho mình. Niềm khát khao ấy của tôi chắc sẽ không thực hiện nếu năm đó sau trận bão lụt ở Quảng Ngãi tôi về thăm Nội và nhìn thấy cảnh tan hoang, nghèo khổ, lúc đó tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền cho Nội, cho bà con nghèo mà không làm được…

Nước mắt như chảy ngược vào trong, cổ họng đắng nghét… một con bé con nhỏ xíu, thân mình còn lo không nổi, không có gì cả, đúng nghĩa là một người “vô sản” không có đồng xu cắc bạc nào trong người nhưng không hiểu sức mạnh năng lượng đâu trong tôi cứ xui tôi phải thay đổi, phải hành động làm cái gì đấy.

 Người ta bảo rằng “lượng nào không là lượng của chất, chất nào không là chất của lượng, lượng nào chất đó”, quả đúng là khi lượng thay đổi thì chất mới thành, nung nấu mãi rồi, chần chừ mãi rồi thì cũng đã đến lúc tôi phải hành động. Với tôi bây giờ không kinh doanh, không ra làm ăn riêng thì mãi mãi không thể có tiền giúp đỡ người thân, cũng như chính bản thân mình được.

Ấy thế là Tôi làm liều chạy vạy vay mượn gom góp bạn bè được gần 6.000.000VND để làm vốn mở quán ăn lấy tên là quán ăn SV để bán bánh bèo, bánh lọc, cháo gà, hột vịt lộn. Với số tiền ít ỏi đó không đủ để sắm sửa dụng cụ bếp núc, bàn ghế… Và thế là phải chạy chỗ này chỗ kia để xin mua thiếu chịu mỗi nơi mỗi ít, về quê nội xin cái nồi nấu cháo của nhà Thờ dòng họ…sau thời gian sắm sắm sửa chuẩn bị mọi thứ khoản tuần thì cái “nhà hàng nhỏ” mơ ước của tôi cũng được chào đời.

Tất cả chỉ mới bắt đầu, Lúc đó vất vả vô cùng, ngoài việc phải lo việc học trên trường một buổi, buổi còn lại tôi phải tự lo ngâm gạo xay bột, lo rửa lá chuối, lo giáo bột gói bánh…Những ngày đầu tiên mới mở ra, ngồi trên lớp học tôi đều thấy tôm với bánh, thấy toa tính tiền hàng…

Cứ thế ngày trôi qua ngày, sáng dậy thật sớm từ lúc mờ sáng để đi chợ mua đồ về để sẵn sàng, trưa đi học về là cắm đầu làm đến chiều tối để bắt đầu cho buổi bán. Bán hàng thu tiền, mời khách, bưng bê rồi dọn dẹp rửa chén bát nồi niêu xong chảo…Tôi làm mọi việc cùng thêm 2 em sinh viên khóa sau tôi kêu về phụ, làm xong chuyện thì cũng là lúc trời khuya mịt. Khoảng thời gian ấy tôi ngủ mỗi ngày chừng 3, 4 tiếng nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy khoẻ và đủ sức làm, giờ nhìn lại tôi cũng không lý giải nổi làm sao tôi có thể làm được nữa.

Có một điều lạ lùng là làm nhiều học ít  nhưng trong quá trình đó tôi vừa mở quán thành công vừa học có học bổng. Đó là một trong những khoảng thời gian tôi phấn đấu nhiều nhất.

Quán ăn tôi mở ra rất phát triển, từ cái quán lề đường nhỏ xíu ở ngỏ của kí túc xá, dần dần nở rộng và “lên đời” dần dần, và bây giờ nó đã là một quán ăn có tiếng không chỉ phục vụ cho sinh viên nghèo như xưa mà còn phục vụ cho cả dân sinh quanh vùng và thực khách đi đường.

Quán giờ nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 1A, khang trang hơn và đông khách. Bây giờ quán vẫn còn và tôi chuyển lại cho ba mẹ tôi quan lý khi tôi vào TPHCM lập nghiệp. Ba mẹ cũng lớn tuổi nên bây giờ chỉ còn bán bún riêu và cháo vịt.

Quán SV ngày xưa của tôi giờ chỉ còn bán bún riêu và cháo vịt

Bước ngoặc thứ 2: Vào thành phố HCM năm 2009 lập nghiệp

Khai giảng tại đại học kinh tế

Năm 2009, tôi đặt chân vào thành Phố Hồ Chí Minh với mong muốn Học liên thông lên đại học Kinh Tế TP.HCM.

Mục tiêu của tôi cũng xem như đã đạt được một nữa khi năm 2010 tôi thi đậu tại trường ĐH Kinh Tế TP.HCM. Lúc đó tôi thấy hạnh phúc ghê lắm, đậu đại học là ước ao của tôi, bởi cũng tự tin với bản thân là mình học cũng không đến nổi nhưng sao lại không có bằng đại học ? tôi tự hỏi lòng mình thế ! và như bao người khác tôi chỉ nghĩ học và học để ra trường với tấm bằng khá giỏi, để xin việc đi làm như bao ông kĩ bà kĩ khác. Quyết tâm !

Để có tiền đi học ở TP.HCM, để tích luỹ thêm kinh nghiệm sống tôi tiếp tục đi làm thêm: từ làm thêm ở căn tin, nhập dữ liệu trường học, bán quà lưu niệm, bán hoa ngày lễ và cả đi giao hàng, rồi làm nhân viên sale cho đại lý Lạc Việt và công ty chuyên xuất bản sách. Cũng chính vì làm trong môi trường nhà sách xuất bản, nhà sách nên tôi được tiếp xúc với ngành Văn Phòng Phẩm. Làm việc với nhiều đầu mối hàng và nhà phân phối về văn phòng phẩm, tôi tích luỹ khá nhiều kinh nghiệm cho lĩnh vực bán lẽ và phân phối mặt hàng này.

 Đến đầu 2012, tôi nghĩ việc công ty và ra kinh doanh riêng văn phòng phẩm.

Ban đầu tôi chỉ suy nghĩ mình cũng ổn ổn rồi, sẽ kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho bà con anh em ở xa có cơ hội tăng thu nhập. Không suy nghĩ gì xa hơn thế là tôi chính thức nhảy vào kinh doanh lĩnh vực này. Ban đầu công việc khá ổn, hàng hoá chạy ầm ầm về các tỉnh đặc biệt là Tây Nguyên. thế rồi hàng đi thì nhanhtiền thì về chậm, vấn đề xuất hiện. nhiều lỗ hổng xuất hiện, rắc rối xuất hiện, nợ đọng tích luỹ nhiều đến mức tôi không còn tiền để đặt hàng và đặt nợ hàng, tiền khách hàng thì bị nợ…

Tưởng chừng với kinh nghiệm, kiến thức có sẵn trong mình thì tôi có thể kinh doanh thành công nhưng đến cuối năm 2012 tôi chính thức Phá sản, vậy là phải dừng lại giữa chừng, mọi thứ như đổ sụp ngay dưới chân tôi, tôi đã trắng tay. Mất sạch sẽ tất cả, tiền vay mượn dành dụm bao nhiêu lâu đã tan thành mây khói, thậm chí còn nợ thêm một khoản với nhà cung cấp.

Chẳng biết trách ai mà chỉ biết trách mình, với tâm trạng của một người thất bại, thua trận, buồn bả, chán nản…để thoát hỏi nỗi dằn vặt chính mình tôi xách ba lô và lên đường về thăm Huế – Quê hương yêu dấu của mình, mong sẽ khuây khỏa và bớt buồn. 

Bước ngoặc thứ 3: Ra đời www.TranhTheuTayHue.com 

Khi tôi về thăm Huế chỉ nghĩ về thăm quê, thăm dì, thăm bà con của mình, về với đất mẹ để lòng thanh thản, để khỏi buồn lòng sau đợt kinh doanh Văn phòng phầm thua lỗ, âm nợ.

Khi về đến quê, thấy dì và mấy chị đang ngồi thêu mà than khổ quá trời, nào là đang mùa mưa sợ không có hàng, sợ đói, không biết tết sắp đến sẽ như thế nào. Trong đầu Tôi chợt nghĩ:  tại sao mình không phát triển nghề thêu của ông bà mình để lại, của quê hương yêu dấu của mình mà mải đi tìm những sản phẩm đâu xa, sao mình không tìm đầu ra cho bà con thợ, giúp nâng cao đời sống của người thợ mà phải đi tìm kiếm điều gì đó xa xôi…

Sau nhiều ngày suy nghĩ và tham gia, sống cùng người thợ thêu, cùng hỏi han tìm hiểu về nghề thêu, về lịch sử, tình hình hiện tại… và thật nhiều điều thú vị đã đến với tôi. Hồi nhỏ tôi cũng được mẹ và dì dạy thêu, tôi cũng biết thêu nhưng không giỏi và chỉ biết cơ bản, với khi ấy cũng chẳng có gì để suy nghĩ và mê cái nghề thêu cặm cụi tối ngày vào khung thêu cả. Được nhìn thấy những tác phẩm để đời thật sự của mấy dì và mấy nghệ nhân thêu thì chúng đã hút được hồn tôi. Mọi thứ đã rõ ràng và gần hơn rất nhiều.

Nghĩ là làm, tôi quay trở lại Thành Phố với những tấm tranh mẫu trên tay, xuất phát lại từ đầu, lại dồn năng lượng cao nhất có thể để vào trận, tôi tự nhận trách nhiệm của mình không chỉ là người kinh doanh bình thường nữa, mà phải làm sao phát triển được cái nghề truyền thống độc đáo này và đảm bảo cho cuộc sống của người thợ.

Trần Thị Như Ý bên khung thêu cùng những người thợ

Trần Thị Như Ý bên khung thêu cùng những người thợ

Rút kinh nghiệm từ những lần kinh doanh trước và học hỏi thêm hàng ngày, cùng với sự động viên, dẫn dắt của chồng sắp cưới, tôi đã đưa tranh thêu tay Huế phát triển dần dần, ban đầu chỉ có 4 thợ chính là 3 dì, một chị cho đến nay thợ thêu của tôi đã lên gần 50 người, thị trường không chỉ trong nước mà đã phát triển ra nước ngoài.

Bây giờ Huế đang mùa mưa, nhưng thợ của tôi đã không còn phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền như những năm trước. Đây chính là điều mà tôi vui nhất cho đến nay.

Trần Thị Như Ý kiểm tra tranh trước khi xuất Trần Thị Như Ý kiểm tra tranh trước khi xuất

Bước ngoặc thứ 4 : Bỏ Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

Khi tôi đang vui trong niềm vui công việc cũng là lúc nhận được thông báo hạn cuối cùng làm bài Luận tốt nghiệp và học môn còn lại để có thể ra trường. Tôi đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều cho chuyện này, dẫu biết rằng ĐH Kinh Tế TP.HCM là ước mơ một thời của tôi nhưng tôi biết thợ thầy thêu đang cần mình nhiều hơn là cần tấm bằng ĐH, chỉ cần mình ngừng không đầu tư thời gian vào công việc hiện tại không chỉ mình khổ mà những người thợ của mình sẽ khổ theo nên tôi đã quyết định NGỪNG việc học ở ĐH Kinh Tế TP.HCM.

Trần Thị Như Ý tại showroom Tranh Thêu Tay Huế tại TP.Hồ Chí Minh Trần Thị Như Ý tại showroom Tranh Thêu Tay Huế tại TP.Hồ Chí Minh

Với tôi, tôi luôn chịu trách nhiệm cho quyết định và hành động của mình nên sau khi bỏ học đại học tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc hiện tại của tôi.

Tôi luôn tin vào quyết định của mình là đúng.

Có thể sau này, một ngày nào đó công việc đã ổn hơn tôi sẽ tiếp tục việc học và học cao hơn nữa. Nhưng hiện tại với tôi vẫn đau đáu một nỗi niềm, một ước mơ là làm sống dậy nghề thêu, quyết không để cái nghề của dân tộc mai một. Chừng nào chưa thực hiện được mơ ước này tôi sẽ chưa dừng lại.

TRẦN THỊ NHƯ Ý