TRANH THÊU TAY HUẾ

TRẦN THỊ NHƯ Ý

TRẦN THỊ NHƯ Ý những ngày đầu mới khởi nghiệp

VÌ SAO TÔI CHỌN TRANH THÊU TAY TRUYỀN THỐNG HUẾ ?

Không bà con, không anh em ruột thịt ở Sài Thành, một thân một mình bươn chải, cố gắng phấn đấu từng ngày nơi đất khách quê người. Với sức trẻ và những ý chí nung nấu mạnh mẽ, với quyết tâm muốn thay đổi chính mình, muốn tìm kiếm một cơ hội mới, muốn được thể hiện mình. Lúc ấy trước khi đến với Sài Gòn, tôi nghĩ mình sẽ làm được tất cả điều mình mong muốn tại đây. Tôi nghĩ không bao giờ và cũng không có khó khăn nào có thể ngăn cản bước chân của mình được. Nhưng thực tế cuộc sống thì “nắng rất Huế mà đời không phải thế”. Dòng đời luôn xô đẩy kiếp người, sự đời thực tế và luôn muốn thử thách lòng can đảm và nhiệt tình của bạn. Cứ thế tôi hoà nhập trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc sống xô bồ bon chen chật chội ở thành phố này.

 Và đã có lúc tôi cảm thấy tưởng chừng như mình không còn có thể gượng dậy, tưởng chừng như mình sẽ bỏ cuộc sau những lần kinh doanh thất bại, sau những khó khăn trong cuộc sống, nếm đủ mùi vị buồn vui, đắng cay cuộc đời. Nhưng có điều thật bất ngờ mà tôi cũng bất ngờ với chính tôi, bất ngờ với những chặng đường tôi đã đi qua, tôi đã vượt qua được tất cả khó khăn để bây giờ là chủ sáng lập Cty CP Tranh Thêu Tay Huế với đội ngủ thêu gần 50 thợ lành nghề. Liên tục mở rộng thị trường không chỉ trong nước mà còn xuất đi nước ngoài. Tôi lại lấy lại sức mạnh ý chí và tinh thần năng lượng hơn, sẵn sàng đi tiếp và dám đương đầu với những khó khăn thách thức mới phía trước đang chờ đón tôi.

Có đôi lúc ngẫm lại và tôi thường tự hỏi mình một câu hỏi, câu hỏi mà cả những người thân quen tiếp xúc với tôi cũng thường hỏi: Điều gì đã khiến tôi tìm đến, gắn bó đam mê với nghề thêu tay truyền thống Huế đến như vậy? Một nghề khó khăn vất vã, một nghề đang chết, đang bị đè bẹp. Tôi thường cười và trả lời qua loa là vì tình yêu nghề thôi, nhưng để trả lời cho câu hỏi đó thì quả là một câu chuyện dài.  Nhưng trước hết tôi gắn kết mình với nghề thêu tranh truyền thống là bởi vì :

TÔI MUỐN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế – Một nơi có cảnh sắc đầy thơ mộng, đầy thơ nhạc nhưng nghèo đói quanh năm và lũ lụt triền miên. Huế có một câu mà mọi người thường nói với nhau là “Huế làm nửa năm ăn một năm”. Ý ở đây  không phải ở Huế làm nữa năm dư ăn cho một năm mà làm chỉ có được nữa năm thôi, còn nữa năm còn lại là chạy lũ, chạy lụt, chạy bão và trời mưa không ngớt, gần như không làm lụng được gì cả suốt 6 tháng trời. Vốn đã nghèo thì lại càng nghèo thêm vì thiên nhiên khắc nghiệt. Vào thời tôi mới sinh ra thì cuộc sống rất khó khăn nên khi tôi lên lớp 3 thì tôi phải xa quê cùng ba mẹ vào ĐakLăk tìm cơ hội làm ăn mong cuộc sống đỡ vất vã hơn.

Nhưng có ai ngờ rằng số phận nghèo nó cứ lẫn quẫn trong vòng kín mãi không có đường nào thoát ra được. Đúng như ông bà ta nói “trâu trắng đi đâu rồi cũng mất mùa” người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo.

                                  “Gánh cực mà đổ lên non,

                                  Cồng lưng mà chạy cực còn chạy theo”.

Cực khổ thiếu ăn thiếu mặc, bố mẹ tôi gầy ốm nay lại càng hay bệnh đau. Bố mẹ tôi khi mới đến Tây Nguyên lại bắt đầu từ tay trắng, vì thế nên làm lụng vất vã cực nhọc còn hơn ở quê xưa. Và từ nhỏ tôi đã chứng kiến nhiều lần ba mẹ phải đi vay mượn tiền để lo cho tôi và em trai ăn học, lo cho gia đình những lúc hữu sự…

Những hình ảnh lam lũ cùng cực của ba mẹ như ám ảnh vào tâm trí thơ dại của tôi, chúng làm tôi hình thành một ý niệm là “khi lớn lên phải làm giàu , phải có thật nhiều tiền” để giúp đỡ cho cha mẹ.  Vậy nên niềm khát khao được thay đổi hiện tại, được giàu có chân chính để có thể lo cho ba mẹ, lo cho em, ông bà nội ngoại, những người bà con thân yêu của mình đã làm cho tôi  luôn tự ý thức rằng mình phải siêng năng, cố gắng, cố gắng,cố gắng thật nhiều và hơn nữa. Cũng chính vì những “gông cùm” tự gieo vào đầu của đứa trẻ lên mười mà tôi giống như một đứa trẻ khác thường, gần như tôi không được cho mình vui vẽ như bình thường. Cũng có lẽ vì thế mà trước giờ ai gặp tôi cũng phán một câu là trông “già trước tuổi”, “trông khó tính” là thế.

Làm và học hỏi, sai và sửa, nhưng mãi đến sau này tôi mới tìm thấy được con đường mình cần đi, mới ý thức hơn và trưởng thành hơn về làm chủ,  thấy rằng chỉ có ra kinh doanh, làm chủ thì mới có khả năng giàu có và thay đổi được. Càng thấm thía khi sau này bắt gặp câu nói đầy triết lý của người giàu nhất hành tinh: “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.”

 Cho nên chính tôi đã đứng ra xây dựng sự nghiệp riêng cho chính mình để không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn lo cho những người xung quanh, còn giúp ích cho xã hội. Chính vì vậy làm giàu cho bản thân và gia đình là lí do đầu tiên khi tôi kinh doanh tranh thêu tay truyền thống Huế.

TRẦN THỊ NHƯ Ý

TRẦN THỊ NHƯ Ý

ĐAU XÓT TRƯỚC SỰ MAI MỘT CỦA NGHỀ THÊU TAY TRUYỀN THỐNG

Nhưng không phải tự dưng tôi tìm đến nghề thêu tay truyền thống mà chính cái duyên nghề đã chọn tôi, nghề đã đến với tôi. Mà với tôi nghành nghề nào cũng có thể cho mình thu nhập cho mình tiền nhưng không chỉ vì thế mà tôi chọn kinh doanh tranh mà còn nhiều giá trị khác cũng như nó phù hợp vói sở thích và niềm đam mê của mình nữa.

Như đã chia sẽ ở trên khi “lạc” vào nơi phồn hoa náo nhiệt năng động Sài Thành này thì tôi đã thử sức mình. Làm nhiều, trải qua nhiều lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, “chộp lấy” ngay mọi cơ hội đến với mình. Trả giá, nếm trải mọi ê chề của cuộc sống, trong lúc tuyệt vọng nhất, trong lúc mất tất cả những gì mình có và âm nợ với nghành kinh doanh Văn Phòng Phẩm. Tôi tự cho phép mình lãng du thời gian tạm “quên đời” bằng cách trở về quê nhà lang thang cho đỡ buồn chán…Tôi nghĩ mình cần có thời gian tĩnh tâm, cần thời gian không suy nghĩ gì hết, buông xuôi tất cả…

Tưởng về nhà lánh xa đời, quên hết không phải suy nghĩ gì thì tình cờ mọi chuyện lại bắt đầu từ câu chuyện của mấy dì của tôi bàn về nghề thêu truyền thống. Mấy O mấy dì nhà tôi đã bao đời làm tranh thêu, mẹ tôi lúc trẻ cũng làm thêu rất giỏi, bản thân tôi cũng học thêu từ nhỏ nhưng vẫn không theo nghề. Đó là một thực trạng đau lòng ở chính quê tôi, một trong những chiếc nôi của nghề thêu truyền thống nổi tiếng với những thời kì phát triển rực rỡ nhưng nay đang đứng trước nguy cơ chết yểu không thể cứu vãng.

Quá nhiều yếu tố bất lợi đang bóp chết nghành thêu truyền thống mà người yêu nghề hầu hết đang bất lực không có hướng ra. Những thợ thêu lớn tuổi dày kinh nghiệm và tâm huyết thì nay mắt đã mờ không thể thêu nữa, hoặc cũng sắp nghỉ thêu. Con cháu họ cũng không ai học nghề vì tiền lương, tiền công thợ rất  thấp, không đủ để lo cho cuộc sống. Cũng chính vì lương và công lao động nghề thêu thấp (ngày công chỉ vài chục nghìn đông) nên không còn thu hút được thế hệ tiếp nối.  Đã vậy đầu ra cho tranh thêu không có, vô cùng bấp bênh… Với cuộc sống ở quê nghèo, phải lo cho bản thân, lo cho con cái, lo cho gia đình thì tiền công thấp và bấp bênh như vậy làm sao họ có thể gắn bó với nghề thêu?

Vì vậy nhiều thợ thêu đã bỏ nghề để đi làm công nhân may, để đi tìm một công việc khác có thu nhập đều hơn, cao hơn. Và càng ngày càng ít, thậm chí là không có người học nghề thêu truyền thống nữa.

Về phía người thưởng thức và chơi tranh thêu ngày lại càng ít bởi ảnh hưởng của nhiều yếu tố, chủ quan có, khách quan có.

Người thưởng thức tranh thêu tay truyền thống ngày càng ít đầu tiên là vì lối sống công nghiệp hối hả, khiến con người luôn trong trạng thái gấp gấp vội vã. Thời gian để thư giản, thưởng thức nghệ thuật ngày càng ít đi. Hơn nữa là những phong trào tranh khác cứ nổi lên rồi lặng đi cũng ảnh hưởng khá rỏ đến tranh thêu tay truyền thống. Còn nhớ thời gian trước rộ lên phong trào tranh cát, tranh gốm, tranh gạo, tranh đá quý (thực tế làm bằng đá thường và nhựa là chủ yếu), tranh đất sét, tranh sơn dầu (nhưng chủ yếu là dùng may in công nghệ cao sau đó vẽ thêm chứ không vẽ truyền thống bằng cọ vẽ như xưa nến số lượng in ra khá nhanh và nhiều !)…và dương như chúng đang thoái trào và đi vào chiều sâu hơn. Những phong trào đó không còn mạnh và rộ như trước.

 Tuy nhiên có một phong trào mà theo tôi nó ảnh hưởng cực kì lớn có tác đống rất xấu đến nghành tranh nói chung là phong trào tranh Chữ thập Trung Quốc. Nó không chỉ có tính cạnh tranh kinh tế bình thường mà nó còn làm méo mó con mắt thưởng thức nghệ thuật tranh của người dùng, nó có gì đó rất dễ dãi, loè lẹt, cãi lương, quá đỗi bình dân và khô cứng, công nghiệp . Giết chết cái đẹp và sáng tạo trong tranh, công nghiệp hoá một nghành nghề cho là thủ công. Làm “mang tiếng” cho tranh thêu, vì người ta vẫn biết tranh thêu tay rất đẹp và quý giá chứ không xấu kinh dị và “thường” như tranh chữ thập của Tàu.

Những năm gần đây đặc biệt là ba năm nay thì tranh thêu chữ thập Trung Quốc tràn vào Việt Nam như một “đại dịch”. Phong trào tự phát  này đã khiến cho rất nhiều người chuyển sang mua loại tranh này về thêu, treo và bán. Mặc dầu tranh thêu chữ thập Trung Quốc đã được cảnh báo rằng rất độc hại vì trong chỉ có lượng chì cao dễ gây ung thư, nguy hại đến sức khoẻ người dùng và môi trường( vì mực in rất độc nhưng tranh chữ thập phải giặt và thải chất độc hại ra môi trường).  Nhưng có lẽ vì nó rất dễ thêu, việc định màu thêu, chỉ thêu đã được để sẵn, chỉ sử dụng cách thêu chữ X, sợi chỉ thêu thô hơn to hơn nêu thêu nhanh xong hơn, giá rẻ, ai ai cũng có thể thêu, con nít người già, không cần khéo tay, kiến thức hay nghệ thuật gì cả . Nhưng với tranh thêu truyền thống thì để thêu được đòi hỏi phải học nghề mấy tháng, thậm chí cả năm mới thêu được, sợi chỉ mỏng manh như chỉ may áo quần, khi thêu phải tự phối màu…nên nhiều người nản lòng mà chọn tranh thêu chữ thập Trung Quốc.

Nói là tranh thêu tay nhưng tranh thêu chữ thập Trung Quốc phụ thuộc hoàn toàn vào sự in ấn của mẫu và việc thêu thực chất cũng không phải là thêu nữa. Thêu tranh chữ thập Trung Quốc thực chất là sự “lắp ráp” vô hồn, là sự “khâu vá” các mãnh chỉ in mà  thôi. Nhưng có điều nguy hiểm là thú chơi tranh chữ thập tự thêu sẽ gây nghiện vì nó làm cho người thêu huyễn về sự “khéo léo”, “sáng tạo của đôi bàn tay của họ”. Nó tuy ban đầu là thêu chơi và giải trí là chủ yếu nhưng chắc chắn “game” này sẽ gây nghiện và tác động xấu đến đời sống sức khoẻ tinh thần cũng như thẩm mỹ của người đân Việt nói chung.

Cạnh tranh thị trường đã gay gắt như thế nhưng với những nhà buôn thuần tuý khi đem tranh thêu tay truyền thống Huế đi bán, kinh doanh thì đều nâng giá lên rất cao một cách vô lý, làm cho nhiều người yêu tranh muốn hướng đến nghệ thuật thêu tay truyền thống thực thụ lại không có cơ hội mua sản phẩm về treo, về tặng… Điều này vô tình khiến cho người có ý định chọn tranh thêu truyền thống đành chọn một sản phẩm thay thế khác…và dần dần người ta quên luôn tranh thêu….

Vô vàn lí do làm cho nghề mai một. Và tôi thực sự đau xót trước điều này

TRẦN THỊ NHƯ Ý cùng thợ thêu của mình

TRẦN THỊ NHƯ Ý cùng thợ thêu của mình

GÌN GIỮ PHÁT HUY NGHỀ THÊU TRUYỀN THỐNG CỦA QUÊ HƯƠNG MÌNH

Xã hội ngày càng phát triển, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa mạnh mẽ đã khiến 1.490 làng nghề, trong đó có 300 làng nghề truyền thống bị lao đao, sắp mai một.Trong đó nghề thêu tay truyền thống Huế ở quê hương tôi cũng vậy. Thêu tay truyền thống Huế – Việt Nam là kết tinh của tinh hoa văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt, là trí tuệ và giá trị văn hoá tinh thần của cha ông ta đã để lại bao đời mà không phải nước nào cũng có được.

Đây là một nét đẹp văn hoá kết tinh chọn lọc hơn 500 năm nay, là một di sản quý giá của cha ông ta truyền lại mà chúng ta và thế hệ hậu duệ không được và không thể để mất nó được. Những sản phẩm tranh thêu tay truyền thống Huế nói riêng và những sản phẩm khác liên quan đến thêu tay truyền thống Huế có thể tự hào là đẹp nhất trên thế giới vậy tại sao lại để mai một.?

Tại sao…tại sao…chẳng lẽ chúng ta không làm gì và phó mặc nó???. Không, tôi đã tự khoát lên vai mình trách nhiệm và sứ mệnh lớn lao này, tôi sẽ cùng với những người yêu tranh thêu truyền thống, yêu nghề thêu truyền thống nỗ lực phát triển nghề. VÀ TÔI NGUYỆN GÓP CHÚT SỰC LỰC NHỎ BÉ CỦA MÌNH và RA SỨC BẢO VỆ, GÌN GIỮ PHÁT HUY NGHỀ THÊU TRUYỀN THỐNG CỦA QUÊ HƯƠNG MÌNH

TRẦN THỊ NHƯ Ý

TRẦN THỊ NHƯ Ý

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CÔNG ĂN VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở QUÊ NHÀ

Tiền công, tiền lương thợ thêu rất rẻ, đầu ra không có nên việc làm ở quê rất bấp bênh.

Nhiều gia đình phải có người đi xa để kiếm việc làm gửi tiền về lo cho con cái, ba mẹ già…

Nên tôi chọn thêu tay truyền thống Huế để ngoài việc giữ gìn nghề thêu truyền thống quê hương tôi còn có thể tạo công ăn việc làm cho chị em ở quê nhà.

Các chị, các dì có thể ở nhà làm mà không cần phải đi xa quê, các chị ở nhà làm rồi lo cho ba mẹ già, con nhỏ…

Giờ đây vào mùa mưa, lụt ở Huế tôi rất hạnh phúc khi thấy những thợ thêu ở quê nhà không phải lo chuyện có tranh để thêu hay không? Lo có tiền hay không? …

Tôi rất HẠNH PHÚC về công việc mình đang làm, sản phẩm mình đã chọn.

TRẦN THỊ NHƯ Ý

TRẦN THỊ NHƯ Ý 

Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đưa Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế ngày càng phát triển hơn, để không chỉ tạo được công ăn việc làm cho gần 50 lao động ở quê nhà mà còn lên cả trăm, cả nghìn thợ.

Muốn đi nhanh hay đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi với đồng đội. Và tôi sẽ cùng với những người thợ thêu yêu nghề những đồng đội của tôi bước tiếp con đường của mình, thực hiện sứ mệnh của mình, tiếp túc sáng tạo và làm nên nhiều những tác phẩm tranh thêu đẹp để đời và cho thế hệ mai sau.

TRẦN THỊ NHƯ Ý