Viết về 202 THÂN YÊU

    Có ai đã từng là dân Kí Túc Xá ắt hẳn đều mang trong mình nỗi nhớ da diết về cái nơi gọi là “thiên đường và địa ngục” trần gian, nơi xảy ra đủ thứ chuyện trên đời. Có ai còn nhớ đến cái “thời hoa đỏ” rực lửa ấy. Ai đã từng qua thời phải sống xa nhà và lưu trú tại Ký túc xá sinh viên chắc chắn luôn lưu giữ bên mình những kỷ niệm khó quên của một thời không thể quên trong đời… Buồn có, vui có nhưng sao cứ mãi vấn vương, nhớ sao mà nhớ cái phòng nhỏ quen thuộc và những gương mặt thân thương triều mến của lũ bạn bè tinh nghịch đáng yêu cùng phòng thuở ấy…

     202 là số phòng ký túc xá tôi ở khi đang là sinh viên trường Cao đẳng Tài Chính Kế IV những năm 2007.(Bây giờ là Đại học tài chính kế toán Quảng Ngãi ). Phòng tôi khi đó không có ai cả ngoài 8 “yêu nữ” tứ xứ đến từ nhiều vùng miền khác nhau.

    8 “yêu nữ”Bao gồm tôi , Giang ở Ajunpa – Gai Lai, Thúy ở KomTum, Nhung ở Quảng Nam, SoNy ở Đại Lộc – Quảng Nam, Hà ở An Khê – Gia Lai, Linh ở Pleiku và Trang ở ĐakĐoa – Gia Lai.

8 "yêu nữ" 202

8 “yêu nữ” 202

    Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên đến làm thủ tục ở cùng đứa nào cũng ngơ ngác, xa lạ, gần như ai cũng phòng thủ, khép mình. Chẳng ai thèm cởi mở mở miệng trò chuyện cùng ai, chẳng nói chẳng rằng gì cùng ai cả … Bùn nhớ nhà là tâm lý chung bao trùm cả gian phòng 202. Rồi không biết tại sao và vì sao, gần như bọn yêu tinh này bắt đầu “quen chuồng, quen động” thì ôi thôi, bao nhiêu là chuyện tuôn trào, nào thì kể lể nói chuyện, quên cả giờ ăn ngủ. Sự xa lạ dần dần biến mất, chúng tôi thân nhau từ bao giờ không biết rồi trở nên thiết vô cùng, vui có buồn có đều cùng nhau trải qua.

971373_566313626759118_961640028_n

8 ” yêu nữ” về nhà nội tôi chơi

8 " yêu nữ" về nhà nội tôi chơi

8 ” yêu nữ” về nhà nội tôi chơi

   202 hồi đó nổi tiếng đoàn kết và yêu thương nhau nhất khu kí túc xá, đi đâu cũng có 8 chị em, làm gì cũng có 8 chị em. Nhớ những lúc học thi thức trắng đêm không ngũ, mà thức học đâu không thấy được có tí là nằm đứa một nơi rồi kể chuyện ở quê, kể dự định và bàn về mấy chàng đang “theo”, nhớ những lần cả phòng phải gặm mì để chờ tiền cứu viện từ nhà vì lỡ mua sắm thẳng tay, nhớ buổi sáng đứa nào cũng ngủ ráng đến gần 7 giờ sáng sắp trể học rồi thi nhau chạy.

8 " yêu nữ" về nhà nội tôi chơi

8 ” yêu nữ” về nhà nội tôi chơi

    Nhớ lúc ngồi xếp hàng để đợi chơi game Picachu, chơi bắn vịt (khi đó cả phòng được cái máy tính để bàn cũ ơi là cũ). Nhớ lúc cuối tuần tổ chức ăn ngon với món bún mắm nên – làm mắn nêm cay thiệt cay ăn với dưa leo bằm với bún, vừa ăn vừa hít hà, hí hà và nước mũi chảy theo.

    Nhớ từng cái giường hai tầng, nhớ từng giọng nói tiếng cười, nhớ từng mẫu chuyện vui buồn bạn bè cùng chia sẽ cũng nhau, nhớ những lần hễ có đứa nào về quê hoặc có gia đình lên thăm là cả phòng được “hưởng sái” tha hồ “tàn phá” quà quê…

202 tổ chức sinh nhật "hoành tráng" và sau đó là chuỗi ngày "đói"

202 tổ chức sinh nhật “hoành tráng” và sau đó là chuỗi ngày “đói”

    Mà cái thời sinh viên nghèo khổ ăn “ít” thật, có lần có đứa đem nguyên thùng nhãn vườn xuống, 8 đứa xà lại và “mỗ” trong một tối mà hết mất. Tết xuống đứa nào cũng xách theo quà quê lĩnh kĩnh, để đầy tràn cả bàn dài hay để đồ vậy mà ăn một cái ngày hôm sau đã vơi, hôm sau nữa là sạch…

202 gặp lại nhau năm 2012

202 gặp lại nhau năm 2012

   Hồi đó trong phòng tôi và Nhung là đứa nghèo nhất, gia đình khó khăn nhất nên tụi nó cũng thương và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Giữa kì năm thứ nhất thì gia đình chính thức không trợ cấp nữa nên tôi bắt đầu cuộc sống bươn chải từ đó. Đi dạy thêm, coi tiệm nét, đi phụ quán cơm sinh viên để có tiền trang trải cho việc học, và những lần đi làm về khuya phải trèo tườn vào kí túc……

202 gặp lại nhau năm 2012

202 gặp lại nhau năm 2012

    Rồi đến lúc tôi phải tính đến chuyện lo ngược lại cho e út và gia đình nên tôi quyết định mở một quán ăn nho nhỏ bên cạnh trường để phục vụ sinh viên. Hồi đó tôi bán bành bèo, bánh bột lọc, cháo gà. Bọn chúng cũng ủng hộ và giúp tôi rất nhiều. Những ngày đầu chưa quen công việc cũng toàn nhờ mấy đứa. Đứa thì lau lá chuối, đứa thì gói bánh, đứa chạy bàn, đứa thu tiền…Ai vào quán ăn cũng hỏi: sao quán đông tiếp viên nữ vậy, hix…hic

8 "yêu nữ" xưa và nay

8 “yêu nữ” xưa và nay

   Bây giờ đã ra trường, mỗi đứa đi mỗi nơi, đứa về quê làm việc, đứa lấy chồng xa quê…nhưng đám cưới của đứa nào trong phòng cũng tranh thủ về gặp mặt, tình cảm 8 đứa dành cho nhau vẫn như ngày nào. Có dịp đi công việc ở miền quê nào có mặt tụi nó tôi đều tranh thủ gặp mặt…

Dẫu biết thời gian trôi qua không quay lại, nhưng sao tôi vẫn ƯỚC được trở về thời đó, dù chỉ là một ngày, một ngày thôi…

 TRẦN THỊ NHƯ Ý

 

Comments

  1. Chào chị Như Ý,

    Em cũng có một nhóm bạn nữ học cùng lớp hồi Đại học chơi với nhau rất vui, giờ mỗi đứa một nơi và chỉ họp mặt mỗi năm có một lần. Nhưng vậy thấy cũng đủ vui rồi, vì mỗi đứa đều có một cuộc sống riêng nên cũng không đòi hỏi như xưa được.

    Chúc chị và nhóm 202 luôn gắn bó và thân thiết với nhau,
    Nguyễn Thanh Phượng
    http://thanhphuong.net

  2. Chào chị Ý,
    Bài viết của chị làm em nhớ lại thời gian bên bạn bè thân thiết, cảm giác rất vui.
    Bài viết thật ý nghĩa về tình bạn đẹp.
    Cám ơn chị đã chia sẻ tình bạn của chị và nhóm 202.
    Chúc chị và nhóm bạn 202 luôn giữ mãi tình bạn đẹp này !
    Miss Ngân
    http://lethingocngan.com

  3. Chào chị Như Ý!
    Kỷ niệm luôn thật đẹp phải không chị, huống chi đó lại là những kỷ niệm thời sinh viên thiếu thốn nhưng luôn đong đầy những tình bạn đẹp đẽ!
    Chúc chị và những người bạn 202 luôn vui và thành công nhé!
    Trần Quảng Minh
    http://tranquangminh.com/

  4. Ăn chơi thật là vui

    Chúc bạn luôn vui vẻ bên bạn bè

    Phan Ngọc Lợi

    http://www.phanngocloi.com/

Speak Your Mind