NỘI TÔI

NỘI mà tôi muốn nói đến đây là ông Nội chú của tôi ( tức là em trai của Ông Nội tôi ) nhưng với tôi tình yêu Nội dành cho tôi và tôi dành cho Nội vô cùng sâu sắc cũng một phần là lúc tôi sinh ra những Nội khác của tôi đã hy sinh hết ở chiến trường trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chỉ còn mình Nội tôi bây giờ.

Ngày đó , tôi xa Nội là năm tôi đang học lớp 2, vì phải theo ba mẹ lên Tây Nguyên lập nghiệp, để làm kinh tế mới, với mong ước có được một cuộc sống no đủ hơn.  Có ai ngờ rằng  cuộc sống quá khó khăn, vất vã không có  gì thay đổi, nên mãi đến 10 năm sau  tôi mới được về thăm Nội.

Hồi tôi đi cũng còn nhỏ để nhớ khuôn mặt Nội như thế nào, hồi đó cũng không có điện thoại điện về để nghe giọng nói của Nội ra sao. Nhưng khi gặp lại tôi vẫn linh cảm đó đúng là Nội. Tự nhiên tôi chạy lại ôm Nội và khóc nức nở. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó không chỉ Nội khóc, tôi khóc mà cả bà Nội, cả mấy cô, cả dòng họ khóc. Khóc vì vui mừng nhà tôi khi đó về…( Trước đó nhà tôi đã đi làm ăn không có tiền nên ba tôi không về thăm quê cả chục năm nên ai cũng  tưởng mất tích hoặc đã chết ở đâu đó cả rồi).

Tôi và Ông Nội năm 2012

Tôi và Ông Nội năm 2012

Lúc tôi gặp lại Nội , thì Nội đã già yếu đi rất nhiều, tai cũng lãng hơn nhưng đôi mắt Nội rất tỏ. Ở tuổi gần 80 Nội vẫn đọc báo, đọc sách bình thường thậm chí xem chỉ tay coi bói, coi tướng…

Nhớ Nội còn xem chỉ tay tôi và dặn: Con không được lấy chồng sớm không là dang dở…Hìhì

Con cháu trong dòng họ đi xa quê mỗi lần về thăm Nội đều cho Nội tiền, Nội để kỹ lắm. Ngày nào cũng lấy ra đếm và nói “ để dành cho con Nâu( tên của tôi ở nhà ) lấy chồng.

Nội tôi hồi xưa tham gia kháng chiến được nhà nước trao tặng bằng khen, huân chương treo đây nhà. Nội rất quý và tự hào  Nội thường lấy chúng xuống lau chùi cẩn thận, vừa lau chùi vừa kể lại thời chiến tranh, thời chạy lên Khe Hai trốn giặc.

Nội và đứa em họ

Nội và đứa em họ

Năm 2006, khi nghe tin tôi bị bệnh, Nội đã một mình đi bộ cả  tiếng trong trưa nắng sang thăm tôi lúc đó nội cũng già lắm rồi, chân yếu đi từng bước chậm chạm. Khi nội đến mồ hôi nhễ nhãi, tóc bạc phơ đính những giọt mồ hôi trong buổi trưa nắng gắt. Tôi càng thêm cảm nhận được những tình cảm sâu đậm Nội dành cho tôi.

Những năm trước khi tôi còn là sinh viên đi học xa quê, mỗi lần về thăm nội tôi đều lén bà Nội mua cho ông Nội gói thuốc lá, Ông rất thích hút thuốc nhưng sợ bà Nội la nên dấu lâu lâu lấy ra hút.( Thực ra dấu mà bà Nội cũng biết nhưng  bà giả lơ cho ông hút, Bà Nội bảo ông cũng già rồi ông thích để cho ông làm chứ ít bữa nữa xa con cháu có mua về ông cũng không hút được).

Nội rất thích ăn ngọt và ăn khuya. Mỗi lần về thăm Nội tôi đều mua đồ ăn vặt để dành khuya Nội ăn. Nội rất thích điều này và hay nói: Con Nâu hiểu ý Nội nhất.

Và điều gì đến cũng đến, sinh lão bệnh tử, đã trong kiếp nhân sinh thì không ai tránh khỏi điều ấy cả…Ông không bệnh gì mà chỉ nằm ngủ rồi ra đi trong giất ngủ nhẹ nhàng, để lại tiết thương trong lòng con cháu và những bạn bè thân hữu trong xóm chài…Nay Nội đã không còn ở trên đời nữa nhưng trong tâm trí tôi Nội vẫn sống mãi.

 TRẦN THỊ NHƯ Ý

 

 

Comments

  1. Chị Ý ơi!
    Đọc xong em thấy ganh tị với chị quá!
    Em không còn ông bà nữa!Năm trước về nhà nội còn có bà nội! Năm nay về lững thững có một mình! Buồn lắm chị ạ!

Speak Your Mind