GIỮ VỮNG NIỀM TIN sau BÃO LỤT

Miền Trung
Lũ trôi sông lở
Vàng võ da người
Trắng hạt muối biển khơi
Miền Trung
Sướng ít khổ nhiều
Miền Trung
Tan hoang trong mưa bão

Nước mắt người miền Trung
Cay như quả ớt chỉ thiên
Dành dụm từng đồng tiền
Mẹ hiền
Lưng còng vai sả
Quanh năm ra vào gốc rạ vườn cau
Những người cha
Tuổi tứ tuần bạc tóc từ lâu
Hằn trên khuôn mặt nhàu
Những nếp nhăn nhiều hơn sóng biển

Miền Trung
Cơn lụt vừa qua
Bão xa lại đến
Làng chài trắng khăn
Những người vợ ngày đêm mong thuyền chồng cập bến
Biển dịu êm như nồi cơm
Bỗng nổi cơn cuồng nộ
Xác người xấu số
Không mồ chôn thân… 

Thơ ĐUYÊN HỒNG.

Miền Trung thân thương vốn chịu nhiều thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn khi mùa bão lũ tới, bài thơ trên của Đuyên Hồng đã phần nào cho chúng ta thấy được, thấm thía được những nỗi cơ cực của Người miền Trung. Tôi cũng là một người con của mảnh đất miền Trung nắng cháy cơ cực, lam lũ nhưng luôn thắm đượm tình người…

Nhà Nội tôi ở Bình Thạnh huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Nhà Nội nằm sát ngay bờ biển, cách biển chừng chưa đầy hai trăm thước, chỉ cần ngoái đầu ngó ra là thấy bờ cát trắng trắng và biển xanh bao la.

Biển quê Nội

Biển quê Nội

Mùa nắng biển rất đẹp, từng con sóng nhẹ êm ã vỗ vào bờ, hàng phi lao vẫn vi vút hát mãi bài ca biển thẳm. Cạnh nhà nội thì có một bãi tắm rất đẹp, người ta đặt tên nó là biển Thiên Đường.

        Quả đúng vậy, mùa nắng mọi thứ đúng là thiên đường, bà con ra khơi đánh cá ngày đêm, du khách kéo về tham quan nghĩ dưỡng đông vui tấp nập từ mờ sáng đến tận tối khuya. Nhưng mùa mưa bão thì lại khác hoàn toàn, những con mưa giông nặng hạt trút nước như thác đổ, gió thét ầm ầm, những con sóng chồm lên cuồng cuộng tiến thẳng vào bờ như muốm cuốn phăng đi tất cả, nuốt chửng tất cả. Những con tàu to lớn hiên ngang bao ngày vẫn ra vào cảng thì bây giờ gần như khiếp sợ nép mình neo đậu quanh bờ mặc cho sóng dữ xô nghiêng chao đão…Cảnh tượng đó năm nào cũng vậy, riết thành quen với bà con nơi  đây, nhưng với tôi một người xa quê xa xứ lâu ngày ít được chứng kiến nên thấy sợ và bất an vô cùng…

Chị em tôi ở biển quê Nội

Chị em tôi ở biển quê Nội

Trong cơn đại hồng thủy kinh hoàng năm 2008, Quảng Ngãi cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản với 13 ngư dân bị mất tích và tổng thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

Lúc đó tôi đang là sinh viên của trường Đại Học Tài Chính Kế Toán Quảng Ngãi. Nghe tin bảo thu xếp về thăm Nội vì Nội ở có một mình. Tiếng là người con của Miền Trung nhưng xa xứ đã lâu và ở Tây Nguyên nên tôi không thể tưởng tượng nỗi sức tàn phá kinh khủng của bão. Trước mắt tôi lúc đó là một cảnh tượng Kinh hoàng: những ngôi nhà vốn đã yếu ớt xiêu vẹo nay lại không đủ sức chống chọi trong cơn bão . Nhiều ngôi nhà sụp đỗ, mái tôn bay mất chỉ còn sườn nhà, cây cối hai bên đường ngã ngổn ngan…

Nhà ông Nội cũng không thoát khỏi: Nhà bếp sụp hoàn toàn, Nhà trên hư hỏng nặng, củi khô ông để dành chụm cũng bị ướt

Bão miền Trung

Bão miền Trung

      Mọi thứ xung quanh ngoài sức tưởng tượng của tôi khi đó.

      Lúc này ba mẹ tôi đang ở Buôn Ma Thuột, một mình tôi với Nội. Những chú bác, họ hàng của tôi đi biển cũng đang tìm chỗ tránh bão chưa về đến nhà, chẳng biết sống chết ra sao nữa. Vậy nên tôi phải một mình dựng đỡ mái bếp lại cho ông nấu nướng đỡ.

      Tôi cũng không nghĩ đào đất, dựng cột, lợp tôn mình có thể làm được nhưng chính tình yêu thương ông, yêu thương cha mẹ ở xa nên tôi đã làm được tất cả,chẵng một chút nề ha ngại khó. Mặc dù cái nhà bếp lúc đó tôi dựng tạm lại để Nội có chỗ nấu khỏi bị nắng, khỏi bị mưa nhưng cụ lại rất vui, khi đó Nội cười hoài, gặp ai cũng khoe là con Nâu (Tên của tôi ở nhà) dựng lên đó.

Nhà bếp lúc bị bão sụp

Nhà bếp lúc bị bão sụp

       Chứng kiến cảnh tượng thực tế, bão lũ của người dân miền Trung, mình lại càng thêm yêu quê hương, mảnh đất, con người Miền Trung. Càng thêm hiểu cái nghèo, cái khổ mà họ phải đối mặc hàng ngày, đeo bám hằng ngày. Cũng vì thấm thía những nỗi nhọc nhằng đó nên tôi luôn gieo cho mình một ước nguyện là khi trở thành một doanh nhân thành đạt tôi sẽ góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đỡ cho quê hương Miền Trung yêu dấu.

Tôi tại quê Nội năm 2011

Quê Nội năm 2011

TRẦN THỊ NHƯ Ý

Comments

  1. Chào chị Ý,
    Bão luôn khiến con người sợ hãi. Miền Trung lại phải hứng chịu thiên tai, đó là thiệt thòi. Em rất tâm đắc câu nói của chị
    ” Chứng kiến cảnh tượng thực tế, bão lũ của người dân miền Trung, mình lại càng thêm yêu quê hương, mảnh đất, con người Miền Trung. Càng thêm hiểu cái nghèo, cái khổ mà họ phải đối mặc hàng ngày, đeo bám hằng ngày. Cũng vì thấm thía những nỗi nhọc nhằng đó nên tôi luôn gieo cho mình một ước nguyện là khi trở thành một doanh nhân thành đạt tôi sẽ góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đỡ cho quê hương Miền Trung yêu dấu.”
    Em thấy được tình yêu mảnh đất quê Nôi của chị rất lớn.
    Cám ơn chia sẻ của chị.
    Chúc chị sức khỏe và thành công !
    Miss Ngân
    http://lethingocngan.com

  2. Nghe chị chia sẻ sao thấy yêu hơn mảnh đất miền Trung đầy gió bão quá chị ạ!
    Em rất thích chia sẻ của chị: “Miền Trung thân thương vốn chịu nhiều thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn khi mùa bão lũ tới, bài thơ trên của Đuyên Hồng đã phần nào cho chúng ta thấy được, thấm thía được những nỗi cơ cực của Người miền Trung. Tôi cũng là một người con của mảnh đất miền Trung nắng cháy cơ cực, lam lũ nhưng luôn thắm đượm tình người…”
    Chúc chị sức khỏe và thành công!
    Trần Quảng Minh
    http://tranquangminh.com/

Speak Your Mind