XÔI CHIÊN VÀ CHIẾC BÁNH KỸ NIỆM

Mùa đông đang đến,nếu bạn ở Sài Gòn chắc có lẽ sẽ ít và thậm chí không cảm nhận được mùa đông rét lạnh đang đến thật gần. Nhưng nếu bạn ở Ban Mê, vùng đất Tây Nguyên nắng và gió thì sẽ cảm nhận được cái lạnh đầu mùa đặc trưng của vùng cao này.

Tây Nguyên Mùa nay vẫn nắng, nhưng không gay gắt như cái nắng mùa khô, mà là cái nắng vàng vọt heo hắt cuối thu, trời buổi trưa cũng thấy se lạnh. Còn buổi sáng sớm hoặc chiều tối thì ôi thôi khỏi phải nói, cái lạnh không biết ở đâu ra mà chui được tận vào hai ba lớp áo ấm dày cộm, lạnh buốt da như cắt da cắt thịt người. Đã thế, trời rất hay mưa phùn vào buổi đêm, gió cũng ít có khi nào yên, làm cho cái lạnh càng thêm gay gắt và khó chịu.

Tuy lạnh vậy nhưng đây lại mà mùa mà bà con nông dân Tây Nguyên thu hoạch rộ café, họ phải đi làm từ mờ sáng và loay hoai mãi đến chiều tối vẫn chưa xong việc. Nghĩ đến đây mà thương cho ba mẹ mình một thời cũng lam lũ cũng ngày ngày chiến đấu mới mưa phùn giá rét để lo cho con cái. Thương cho đồng bào làm ra những hạt café ngon đi khắp thế giới. 

XÔI CHIÊN - CHIẾC BÁNH KỸ NIỆM

XÔI CHIÊN – CHIẾC BÁNH KỸ NIỆM

Nhưng cũng không hiểu sao tôi lại thích cái lạnh đặc biệt mà chỉ những người Tây Nguyên như tôi mới cảm nhận được đó, với tôi mùa lạnh là mùa nhiều kỷ niệm. Tôi yêu lạnh, thích mặc áo không dày quá, không đeo khẩu trang, chạy xe nhông nhông hít không khí lạnh vào người, cảm giác sao đã lắm.

Hôm nay đi trên đường về thấy có người bán xôi chiên tôi chợt nhớ xôi chiên 9 năm về trước. Hồi đó nhà tôi thì ở rất xa trung tâm Ban Mê, tại một vùng hẻo lánh của Buôn Đôn, một buôn nghèo nhất nhì Huyện. Để tôi có điều kiện học hành tốt hơn thì ba mẹ đã cho tôi ra thành phố học để mong có tương lai tươi sáng hơn. Và tôi cũng ra thành phố học, khi đó tôi ở ké nhà dì dượng bà con và học ở trường THPT Buôn Ma Thuột. 

Buổi chiều hay đi học thêm về đạp xe trên đường Phan Bội Châu, ở gần chùa Sắc Tứ Khải Đoan khi nào cũng có cô bán xôi chiên, đậu khuôn chiên nóng hổi. Trời thì lạnh, bụng thì đói, bếp lửa trên xe của cô bập bùng đi kèm là mùi xôi chiên thơm phức…ỰC…ỰC…Tôi gần như không thể cưỡng lại được và phải tấp vào ngay để mua mấy miếng, ăn tại chổ, miếng xôi chiên nóng hổi, ở trong có nhân nấm mèo với ít thịt băm, xịt tương ớt cay cay và xì dầu …Măm…Măm… Vừa ăn vừa thổi…Ôi ! sao chúng lại hấp dẫn và ngon đến thế nhỉ? Nói đến đây thì tôi có thể ngửi thấy mùi xôi chiên nóng hổi cạnh bên mình rồi….

xoi chien
Buổi sáng dì cho tôi cũng như mấy đứa em con dì 2.000VND đi học, tôi thường nhịn ăn sáng hoặc ăn ổ bánh mì 1.000đ, để tiền còn lại buổi tối đi học thêm về ăn xôi chiên. Thời đó 500Đ một miếng xôi chiên. Đã nhất là cảm giác vừa ăn bên chiếc xe đẩy của cô vừa sưỡi ấm lửa vừa hít hít cái mùi ấm ấm, lành lạnh…

Hôm nay bắt gặp hình ảnh người bán xôi chiên trên phố tự nhiên sao nhớ bâng quơ cái gì đó, bao kỹ niệm ùa về, nghe như cái lạnh đang kề bên, đám bạn bè kề bên, ôi sao thấy nhớ Buôn Ma Thuột, nhớ thời áo trắng quá chừng.

 TRẦN THỊ NHƯ Ý

Comments

  1. Chào chị Như Ý!
    Em từng nghe chị kể về câu chuyện về những miếng xôi chiên của chị nhưng hôm nay đọc lại thấy đầy thi vị!
    Ngẫm lại có khi chị thử viết một truyện ngắn hay thơ văn gì đó chắc sẽ nhiều đọc giả yêu thích lắm và dĩ nhiên trong đó có cả em nữa!
    Chúc chị thành công!
    Trần Quảng Minh
    http://tranquangminh.com/

Speak Your Mind